Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_34

Chương 66: Giải cứu Rose
   
 Ken quay về biệt thư Phạm gia thì nhìn thấy Rin đang mặc một chiếc váy cưới sang trọng, trên người cô lấp lánh bởi những viên đá quý mà chính anh đã chọn. Ken say mê nhìn Rin đi đến gần cô.

- Ra ngoài hết cho tôi. - Ken ra lệnh cho mọi người đang trong phòng.

Tất cả mọi người nghe thấy liền bỏ lại những thứ đang chuẩn bị mà bước ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại.

- Rin, em thật xinh đẹp. - Ken đứng phía sau, nhìn Rin qua chiếc gương lớn phía trước.

Rin im lặng cũng không nhìn Ken.

- Anh vừa đi thăm con bé, nó vẫn an toàn em không phải lo lắng. Hãy vui vẻ để làm một cô dâu xinh đẹp nhất của anh. - Ken vòng tay từ phía sau ôm lấy cơ thể Rin/

- Mau buông ra, một hôn nhân không tình yêu, bị cưỡng ép anh nghĩ tôi có thể vui vẻ có thể hạnh phúc sao/ - Rin dùng lực hất cánh tay Ken ra.

- Anh yêu em, từ khi gặp em đầu tóc rối bời, chân không mang giày trốn trước nhà anh, anh đã yêu em đã cố gắng muốn bảo vệ cô gái yếu đuối này. - Ken ôm chặt Rin trong tay, không muốn rời xa.

- Nếu như được chọn, tôi sẽ không chọn quen biết anh, không gặp gỡ anh để Pi phải đau đớn vì anh, để kẻ hèn như anh lại lấy chính con gái mình uy hiếp tôi.- Rin buông thẳng hai tay, mắt đẫm lệ nói, cô đau thương cho Pi.

- Anh xin lỗi, chỉ vì anh quá yêu em, anh không muốn mất em một lần nữa.

- Có được tôi, anh nghĩ mình có thể chiếm được trái tim tôi.

- Anh tin, tình yêu của anh sẽ chuyển hóa được tình cảm của em.

Rin không trả lời, cô tin Minh Trí sẽ đến đưa cô đi. Cô đã từng xem Ken như một người bạn nhưng hiện tại vì sao Ken lại trở thành một con người như vậy. Rin hiểu rằng một tình yêu sai lệch sẽ biến con người ta đi theo hướng xấu xa đi.

Minh Trí rời khỏi nhà cũ cho xe đi tới khách sạn Bảo Ngọc đang giữ Rose.

Bảo Ngọc được tin báo Minh Trí đang đến thì cô ta hé môi hơi cười đáp lời bọn thuộc hạ:" Nói nhân viên khách sạn hẹn cậu ta ở quầy bar, tôi sẽ xuống gặp."

Chiếc xe màu đen của Minh Trí được lái đến khách sạn Hoàng Hà, khách sạn này trước kia thuộc về Trịnh gia, nhưng nay dưới sự quản lý của Trần gia nên trên dưới rất ngạc nhiên khi giám đốc điều hành công ty lại đến một khách sạn này. Minh Trí bước đến quầy lễ tân:

- Cho tôi gặp giám đốc khách sạn. - Minh Trí miệng hơi cười.

- Dạ, anh tên là gì? - Cô lễ tân choáng ngợp với vẻ đẹp trai của Minh Trí.

- Tôi là Trần Minh Trí, phiền cô. - Minh Trí vẫn giữ nguyên thái độ nhẹ nhàng.

- Dạ.

Sau khi vị giám đốc khách sạn nghe tên anh thì nhanh như gió mà vội vàng chạy ra sảnh tiếp tân mà đón tiếp.

- Giám đốc, anh đến khách sạn có việc gì sao? - Vị giám đốc nữ vội lên tiếng.

- Vâng, tôi muốn nghĩ ngơi nên cần một phòng, phiền cô. - Minh Trí cười đáp.

- Vâng, tất nhiên không phiền. - Quay sang lễ tân. - Mau chuẩn bị phòng VIP nhất cho giám đốc.

- Dạ, dãy phòng VIP đã được đặt full chổ rồi thưa giám đốc. - Cô lễ tân kiểm tra danh sách mà nói.

- Nếu đã như thế, tôi sẽ tìm khách sạn khác. - Minh Trí tựa như muốn đứng lên.

- Giám đốc Minh Trí, chúng tôi sẽ sáp xếp. - Vị giám đốc kia hốt hoảng nói, được giám đốc con trai của tổng tài RoYal đến ở lại là một tin hết sức tốt cho việc kinh doanh khách sạn.

- Có thể sao. - Minh Trí không đứng lên mà tựa lưng ngồi xuống.

- Dạ, ngài có thể đợi chúng tôi vài phút.

- Được.

Giám đốc khách sạn được sự đồng ý của Minh Trí thì mừng như gặp hội, cô ta liền đi lê khu VIP của khách sạn. Vì lễ tân nói rằng khu VIP được một người đặt bao hết nên cô hy vọng cô gái kia sẽ nhường lại một phòng, dù có giảm cho cô ta 50% cũng không sao. Nếu giám đốc RoYal đến đây nghĩ ngôi một đêm, chắc chắn các vị cấp cao sẽ theo đến qua đêm. Vì ai cũng như ai, luôn nghĩ giám đốc Minh Trí luôn tìm đến những nơi tối nhất, như vậy há phải khách sạn sẽ ngày càng nổi tiếng.

Cửa phòng VIP A1 vang lên, Bảo Ngọc cảm thấy kì là không lẽ Minh Trí lên đến nơi tìm cô sao. Cô hé nhìn qua cửa, khi thấy là giám đốc khách sạn thì vội khoá công tắc nguy hiểm mà mở cửa phòng.

- Có chuyện gì sao? - Bảo Ngọc ngạc nhiên hỏi.

- Vâng, thưa Bảo Ngọc tiểu thư, tôi là giám đốc khách sạn, tôi có việc muốn thương lượng mong cô giúp đỡ.

- Là chuyện gì?

- Chúng tôi đang cần một phòng VIP cho một vị khách quý, hiện nay các phòng đều được cô bao trọn gói nhưng cô chỉ sử dụng một phòng này. Liệu cô có thể nhường lại cho khách sạn chúng tôi một phòng, chúng tôi sẽ giảm giá 50% tổng hoá đơn thanh toán.

- Là nhường cho ai? - Bảo Ngọc nghi ngờ.

- Dạ, là giám đốc của tập đoàn RoYal.

- Không cần giảm 50%, nếu đưa anh ta đến ở căn phòng kế bên. - Bảo Ngọc nhoẻn miệng cười.

- Vâng, thật cảm ơn tiểu thư.

- Không có gì. - Bảo Ngọc nói rồi, đóng cửa lại quay bước vào bên trong miệng khẽ nói:" Em trai, không lẽ lại sống lâu hơn chị."

Minh Trí được giám đốc khách sạn đưa đến phòng VIP A2 nằm kế bên phòng của Bảo Ngọc. Minh Trí không nói gì, đi vào phòng đóng cửa lại, anh nhấc điện thoại gọi.

- Thiếu gia, tôi nghe.

- Mau đưa người lẻn vào khách sạn, bắt bọn thuộc hạ của cô ta một cách bí mật. Còn cô ta, tôi sẽ không để bước chân ra ngoài. - Minh Trí lạnh lùng nói.

- Thiếu gia cẩn thận, tôi cảm thấy căn phòng đó rất kì lạ, không chừng có bẫy. - Trần Hậu vội nói.

- Được, tôi sẽ cẩn thận. Phải giải quyết vấn đề trước 9h tối. Tôi còn có chuyện phải làm. - Minh Trí vừa mở cửa vừa nói.

- Vâng.

- Bên Trịnh gia, vẫn ổn.

- Vâng, họ luôn được bảo vệ.

Minh Trí cúp máy, mở cửa phòng ra đi đến phòng kế bên khẽ gõ cửa.

Bảo Ngọc bên trong khẽ mỉm cười, đi đến mở cánh cữa đã khoá thiết bị nguy hiểm lại ra. Nhìn Minh Trí khẽ nói:" Anh tìm ai?"

Minh Trí cũng cười nói:" Chỉ là tôi nghe nói cô đã nhường phòng nên có lời cảm ơn."

- Không có gì, tôi cũng không dùng tới. - Bảo Ngọc nhìn sang mà nói.

- Không dùng tới lại bao hết dãy VIP, xem ra tiểu thư đây thuộc tầng lớp thượng lưu.

- Cũng không hẳn, tôi cũng chỉ là ăn bám gia đình.

- Gia đình. - Minh Trí hơi cuối đầu cười.

Bảo Ngọc nghe Minh Trí nói hai chữ gia đình liền thấy bị anh làm nhục, từ trước giờ cô luôn sống một mình với một bà người làm luôn theo sát cô. Tiền bạc đều được cha gửi sang nhưng cô không hề cảm nhận được tình thương yêu của ông ấy, đến khi gặp mẹ và được mẹ kể về mối thù của gia đình thì cô hạ quyết tâm sẽ trả thù giúp mẹ thì chỉ duy nhất cô cảm nhận được tình thương từ người mẹ này.

- Nếu không có chuyện gì, tôi cần nghĩ ngơi. - Bảo Ngọc cầm cửa định đóng lại.

- Nếu được, tôi muốn mời cô một bữa. Chiều nay có thể chứ. - Minh Trí ngăn cánh cửa lại nói.

- Được, hẹn chiều gặp. - Bảo Ngọc đóng mạnh cửa lại.

Minh Trí thu ánh mắt cười cợt lại, nhìn cánh cửa một cách lạnh lùng. Dù sao cũng là chị anh, con gái của người mẹ mà anh vô cùng thương yêu, liệu có thể vì thế mà Minh Trí nương tay với cô ta.

Buổi tối, Minh Trí mặc một bộ vest màu xám đi sang phòng Bảo Ngọc gõ cửa. Bảo Ngọc cũng diện một bộ váy đầm đơn giản nhưng hợp với cô gái đứng tuổi như cô. Trong bữa ăn, hai người không ai nói gì chỉ có Bảo Ngọc nhìn xung quanh tìm thuộc hạ nhưng có vẻ toàn người xa lạ.

- Cô tìm người quen sao? - Minh Trí không nhìn cô, đưa miếng thịt vừa cắt vào miệng.

- Không, tôi chỉ muốn xem cách trang trí của khác sạn. - Bảo Ngọc hơi ngượng.

- Bọn họ đã bị người của tôi đưa đi cả rồi.

- Anh nói gì, tôi không hiểu.

- Có lẽ lúc cô và tôi nâng ly rượu khi nãy thì Rose cũng được mang đi an toàn. - Minh Trí ngước mặt nhìn Bảo Ngọc mỉm cười.

- Trước khi đến đây, tôi đã cho người đến canh giữ. Xem ra người của anh cũng không qua được bọn người được đào tạo từ Mỹ.

- Họ nhận tiền của cô sao? - Minh Trí khẽ cười khẩy.

- Tất nhiên.

- Tiền của cô, là tiền của Trần gia cung cấp mà người tạo nên nó là RoYal. Bọn họ được đào tạo từ Mỹ nên đủ thông minh phải nghe lời của ai, tôi chỉ nói rằng tôi là giám đốc RoYal và tôi sẽ không bảo trợ cho cô nữa.

- Anh… hừ, anh nghĩ bắt lại được con bé đó, thì mọi chuyện được giải quyết sao? - Bảo Ngọc ung dung nói.

- Tất nhiên là không, tôi chỉ muốn con bé an toàn. - Minh Trí uống một hớp vang nhẹ, lau miệng đứng lên. - Bữa tối kết thúc, hẹn gặp cô vào ngày mai.

- Hừ, cậu không thể phá giải lời nguyền đó, chỉ có tôi có thể và tôi nhất quyết không bao giờ tha cho nhà họ Trịnh. - Bảo Ngọc nói khi Minh Trí quay lưng đi.

- Cô cứ làm theo những gì cô muốn, tôi sẽ không để cho Hà My có bất kì tổn thương nào, kể cả lấy mạng một người chị cùng mẹ khác cha. - Minh Trí không nhìn lại nói.

- Tôi lại không dễ chết như vậy, chính cậu và người cha của cậu phải xuống địa ngục, cả nhà họ Trịnh đáng nguyền rủa kia.

Chương 67: Tráo cô dâu 1
   
 Trần Hậu mang Rose đến nhà họ Trịnh giao cho Trịnh Thiên Kim thì bị tra hỏi.

- Anh cho tôi biết hiện giờ em gái tôi đang ở đâu? - Thiên Kim mấy ngày không gọi được cho Rin thì vô cùng lo lắng, nhưng Trịnh gia luôn được vệ sĩ canh gác dày đặc khiến cô khó lòng ra ngoài.

- Trịnh tiểu thư cứ yên tâm, hiện tại Hà My tiểu thư ở nơi rất an toàn. - Trần Hậu đáp lời Thiên Kim.

- Tại sao tôi không thể liên lạc được với con bé, các người giam lỏng chúng tôi sau đó mang em gái tôi đi đâu. - Thiên Kim tức giận vì Trần Hậu trả lời cho có lệ.

- Mong cô bình tĩnh, ngày mai tôi hứa sẽ đưa Hà My tiểu thư an toàn trở về, hiện tại cô hãy chăm sóc Rose thay cô ấy. - Trần Hậu nói xong liền quay lưng bỏ đi.

Thiên Kim nhìn theo bóng Trần Hậu bỏ đi, cô biết dù có hỏi như thế nào thì anh ta cũng sẽ không trả lời cô rằng đang có chuyện gì đang xảy ra với em gái của mình, cô chợt nhớ đến chuyện cần mua vài thứ bên ngoài nên đi theo Trần Hậu để anh ta bảo bọn vệ sĩ kia để cô ra ngoài. Thiên Kim đi tới gần Trần Hậu thì điện thoại của anh reo lên, cô nép vào vách tường lắng tai nghe ngóng.

- Tôi đã mang Rose về biệt thự hoa hồng trắng thưa thiếu gia.

- …

- Vâng, được tôi sẽ tập kích trước Phạm gia.

-…

- Vâng, tôi hiểu.

Trần Hậu cúp máy, nét mặt hơi khẽ nhăn lại cặp chân mày nhíu đi vẻ lo lắng tột cùng. Anh quay lưng lại nhìn phía sau, chỉ thấy bức tường trắng rồi quay lưng bỏ đi với nét mặt u buồn.

Thiên Kim đứng đằng sau bức tường trắng, cô nghe được những lời Trần Hậu nói, theo phán đoán liền nghĩ rằng Rin nhất định đang ở Phạm gia, vì sao em gái cô lại ở Phạm gia khi mà lúc trước đã tiễn Rin ra sân bay đi Anh quốc. Vấn đề quan trong là làm sao cô có thề qua mặt được bọn vệ sĩ mà trốn ra ngoài đến tìm Rin. Có lẽ những thắc mắc của cô sẽ được giải đáp khi cô gặp Rin.

Thiên Kim đi vào bên trong, ngắm nhìn Rose ngủ say trong nôi. Mẹ cô đi tới, gương mặt hiền hậu với ánh mắt đã có nét nhăng mỉm cười khi nhìn thấy Rose đang say sưa ngủ.

- Mẹ, cha đã ngủ rồi sao. - Thiên Kim hỏi Trịnh phu nhân.

- Ừ, con có thông tin gì của em gái chưa. - Trịnh phu nhân lo lắng.

- Dạ, con đã biết Rin đang ở đâu, nhưng hiện giờ chúng ta không thể ra ngoài. Con đang tìm cách phải ra trong đêm nay, chúng ta sẽ cứu Rin và mang em ấy về nếu để tên Minh Trí kia nhúng tay vào, thì hắn sẽ lại tiếp tục mang Rin ra xa gia đình ta.

- Là em gái con cũng có ý với người ta mà thôi, con đừng nghĩ xấu về cậu ấy như vậy. Hiện tại, em gái con đang ở đâu?

- Là Phạm gia, con sẽ đến đó một chuyến.

- Có thể ra ngoài sao, vệ sĩ của Trần gia rất khó qua mắt.

- Bọn họ thì làm sao thông minh bằng con gái của mẹ.

Thiên Kim mỉm cười ganh ma với Trịnh phu nhân. Trịnh Thiên Kim bả mẹ cô giả vờ ngất đi sau đó hét toáng lên, người do Trần Hậu mang đến cũng chạy toánh lên vì Trần Hậu từng đe doạ rằng phải chăm sóc thật tốt nếu có gì xảy ra thì anh ta sẽ không để yên. Thiên Kim khóc hét lên với gương mặt vô cùng đáng thương. Không kịp gọi báo cho Trần Hậu, đành đưa Trịnh Phu nhân đến bệnh viện và Trịnh Thiên Kim cũng đi theo.

Xe được chạy nhanh đến bệnh viện gần nhất, xe đẩy được đẩy ra mà dời Trịnh phu nhân vào phòng cấp cứu. Trịnh Thiên Kim được một toáng vệ sĩ đi theo phía sau cũng không có đương thoát thân, cô theo mẹ đi vào phòng cấp cứu còn bọn vệ sĩ thì bị các bác sĩ cản ở bên ngoài nên canh giữ phía ngoài tránh làm phiền các bệnh nhân khác. Đang loay hoay không biết tính cách nào trốn thoát, nếu lần này không thoát được mà con bị phanh phui là giả ngất thì sẽ khó có lần sau. Một giọng nói nam nhân phía sau vang lên khiến Thiên Kim giật nảy mình.

- Rin, có phải Rin không? - Quốc Toàn cầm một xấp hồ sơ trên tay đi tới phía cô.

- Anh… anh là người quen của Rin? - Thiên Kim ngơ ngác nhìn.

- Không nhớ tôi sao, tôi là Quốc Toàn đây? - Quốc Toàn thấy Rin không nhớ ra mình liền thấy là lạ.

- Tôi là chị gái song sinh với cô ấy, nếu anh là bạn của Rin xin hãy giúp tôi. - Thiên Kim nhìn thấy Quốc Toàn mặc áo bác sĩ liền nói.

- Có chuyện gì sao? - Quốc Toàn nhíu mày hỏi.

- Hiện tại tôi đang bị đám người áo đen ngoài kia canh giữ, nhưng tôi muốn đi tìm em gái mình, anh có thể giúp tôi thoát khỏi nơi này không? - Thiên Kim chắp tay nài nỉ.

- Rin có chuyện gì sao? - Quốc Toàn lo lắng.

- Đúng vậy, nếu anh không giúp tôi có lẽ không bao giờ gặp được em ấy nữa. - Thiên Kim quan trọng vấn đề.

Quốc Toàn thấy gương mặt Thiên Kim và Rin giống hệt nhau cùng với tài nài nỉ của Thiên Kim thì đồng ý giúp cô.

Cửa phòng cấp cứu được mở ra, một chiếc giường đẩy được đẩy ra khỏi phòng. Chiếc khăn trắng đã đắp qua gương mặt cô gái kia, đi theo sau là một bác sĩ trẻ đẹp trai với nét mặt u buồn, các y tá đẩy xe ra ngoài cũng cùng một nét bi thương.

Bọn vệ sĩ thấy người chết cũng nép sang một bên mà không dám cản lại, chiếc xe không đẩy đến nhà xác bệnh viện mà được đẩy thẳng ra cửa của bệnh viện và một chiếc taxi đang chờ sẵn phía ngoài. Đẩy đến phía vắng người, Quốc Toàn kéo chiếc mềm ra ngoài người Thiên Kim. Biết đa thoát được, cô rối rít cảm ơn rồi chạy thẳng về phía cổng mà không kịp để Quốc Toàn hỏi tên.

Taxi đổ trước cổng Phạm gia, thấy nhiều vệ sĩ đứng canh trước cửa như vậy, trong lòng Thiên Kim liền chửi:" Cái bọn chết tiệt này, lúc trước họ Trịnh củng giàu có không kém ai nhưng đâu có đến mức phải thuê vệ sĩ để canh giữ trước cửa như vậy.".

Thiên Kim không biết cách nào đi vào trong thì cứ đứng phía ngoài nhìn vào. Lúc này trời đã tối hẳn, đứng phía trước thì thấy chiếc xe của Ken dời khỏi biệt thự, có vẻ như rất gấp nên anh ta phóng đi rất nhanh. Thiên Kim liền nảy ra một ý trong đầu liền đường đường chính chính mà đi tới phía cổng Phạm gia. Bọn vệ sĩ nhìn thấy Thiên Kim từ phía xa đi tới ai nấy cũng bất ngờ liền nhanh chóng chạy đến phía cô.

- Còn không mau mở cửa cho tôi vào. - Thiên Kim lớn giọng.

- Cô… cô ra ngoài bằng cách nào? - Bọn vệ sĩ ngạc nhiên hỏi.

- Không phải tôi vừa ra ngoài cùng thiếu gia nhà các người, cái tên chết bằm ấy chỉ mới cải nhau vài ba câu liền đuổi tôi xuống xe nên đành đi bộ về đây. - Thiên Kim ra vẻ tức giận nói nhưng trong lòng thầm mừng rỡ vì chắc chắn Rin đang bị giam trong đây.

Nghe Thiên Kim nói vậy, bọn vệ sĩ khẽ cười rồi mở cửa cho cô đi vào bên trong. Thiên Kim ngang nhiên đi vào nhưng vừa đóng cánh cửa chính lại thì cô nép sang một phía sợ người làm trong nhà thấy mình, chắc chắn bọn họ sẽ biết rằng Rin không hề rời khỏi nhà. Nhìn thấy phía trước không có ai, cô liều mình chạy một mạch lên lầu, cô gõ cửa từng phòng rồi khẽ gọi nhưng không phòng nào trả lời. Cái biệt thự chết tiệt, xây gì mà lắm phòng vậy. Đi đến cửa phòng thứ 10, lần này cô không gõ nữa mà đẩy thẳng cửa ra liền thấy Rin đang mặc trên người chiếc váy cô dâu mà trên mi đầy nước mắt.

- Rin, vì sao em lại mặc như vậy? - Thiên Kim đi đến ngạc nhiên hỏi.

- Chị, vì sao chị biết mà đến đây. - Rin cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Kim.

- Chị nghe lén cuộc điện thoại của Trần Hậu nên đoán rằng em đang ở đây, vì sao em lại mặc váy cưới. - Thiên Kim một lần nữa nhìn bộ váy cưới mà nói.

- Ken… Ken hắn ta ép em phải gả cho anh ta. - Rin lại rơi thêm một giọt nước mắt.

- Hắn ta vì sao có thể uy hiếp được em. - Thiên Kim hơi nhíu mày.

- Ken bắt cóc Rose, lấy con bé ra uy hiếp em.

- Em yên tâm, Trần Hậu đã mang Ken về giao cho chị rồi, em không cần phải gả cho hắn ta nữa. Bây giờ chị sẽ đưa em thoát khỏi đây.

- Ở ngoài canh gác rất chặt, rất khó thoát thân. - Rin ngước nhìn Thiên Kim bất lực nói.

- Chị có cách. - Thiên Kim nhoẻn miệng cười sau đó kề tai nói nhỏ với Rin.

- Không được, rất nguy hiểm.

- Được, em phải thoát ra khỏi đây, nếu không làm sao có thể gả cho Minh Trí của em. - Thiên Kim nheo mắt nói.

- Minh Trí nói, ngày mai sẽ đến. Chị không cần phải mạo hiểm hy sinh vì em như vậy. - Rin lắc đầu không đồng ý.

- Chị là chị ruột của em, chị có thể giúp thì không muốn để người khác giúp em gái của mình. Vả lại chị nợ em rất nhiều, chị muốn em được bình an và hạnh phúc. - Thiên Kim nói không kìm được cảm xúc mà khoé mắt cay cay.

Rin không biết đáp trả thế nào, không thể vì mình mà hy sinh chị ruột như vậy. Nhưng cô biết dù cô có từ chối thì Thiên Kim vẫn ngang bướng ma thực hiện theo kế hoạch mà chị ấy đưa ra.

Rin đi ra ngoài, gọi một cô người làm trong nhà mà nói:" Tôi cần chọn lại váy cưới, tôi thấy mình không hợp với bộ lúc nãy."

Người làm nghe vậy liền gọi người man đến những bộ váy áo khác để Rin chọn, ai cũng chán ngán cô tiểu thư vợ sắp cưới của KEn thiếu gia thật biết đày người khác.

Thiên Kim mặc trên người bộ váy cưới mà cô cất công chọn tỉ mỉ, xem ra giống như là cô cũng háo hưc muốn lấy chồng để mặc lên người bộ sare lỗng lẫy. Rin trước đó đã được Thiên Kim hoá trang thành một người trong đoàn để khi đoàn người kia về thì có thể lẻn ra ngoài. Khi mọi người ra về, Rin nhìn chị gái đang chọn một số bộ trang sức thì lại muốn ở lại để chị mình không gặp rắc rối, nếu biết người đã được thay không biết Ken sẽ làm gì Thiên Kim.

*******************

Trần Hậu đang ngồi trong xe chạy đến khách sạn nơi Minh Trí đang ở để canh chừng Bảo Ngọc thì nhận được điện thoại thông báo rằng Thiên Kim đã tìm cách và trốn đi. Trần Hậu một phen lo lắng, không hiểu cô gái này lại trốn đi đâu trong thời điểm hết sức nguy hiểm này.

Trần Hậu không thể quên được nhiệm vụ được giao nên vẫn cho xe chạy thẳng đến khách sạn, một mặt tăng cường người đi tìm Thiên Kim.

Trong phòng, Minh Trí ngồi trên ghế nhìn xuống phía dưới, ánh đèn bao phủ nhiều màu anh đang nhớ về cô gái đã chiếm toàn bộ trái tim và khối óc của anh. Tiếng gõ cửa vang lên, anh khẽ nhếch môi.

- Vào đi. - Minh Trí nói to.

- Thiếu gia, Trịnh Thiên Kim đã bỏ đi rồi. - Trần Hậu với nét mặt căng thẳng.

- Đã được bảo vệ lại muốn đi sao, nếu vậy thì phó thác cho số phận cô ta. - Minh Trí không quay lại, ánh mắt vẫn nhìn về phía chân trời.

- Thiếu gia, dù gì cũng là chị gái của Hà My tiều thư. - Trần Hậu nghe Minh Trí lạnh lùng nói thì nét mặt còn căng ra hơn trước.

- Được rồi, cho người khác đến canh Bảo Ngọc cậu đến Phạm gia mà chờ cô gái của cậu. - Minh Trí miệng hơi cười.

- Thiếu gia, sao anh biết Thiên Kim sẽ đến đó. - Trần Hậu thắc mắc.

- Anh yêu cô ta mà khong biết gì về cô gái của mình sao, một người thông minh sắc sảo nếu chưa biết chắc điểm đến sẽ không bay đi. Thật là lấy hết sự thông minh của em gái rồi. - Minh Trí lắc đâu nói.

Trần Hậu hiểu lời Minh Trí nói, vội vàng chạy đến biệt thự Pham gia. Khi anh đến thì xe của đoàn người kia vừa ra khỏi biệt thự, Trần Hậu thấy bóng dáng quen thuộc liền đuổi theo chiếc xe kia. Chiếc xe bỗng nhiên dừng lại, Rin bước xuống bộ dáng khép nép ngó trước nhìn sau. Trần Hậu cho xe chạy đến khiến Rin sợ chết khiếp mà nép sát vào mép đường. Khi thấy Trần Hậu bước xuống, Rin mừng rỡ chạy đến.

- Trần Hậu, sao anh biết mà đến đón tôi vậy, chị Thiên Kim đã gọi cho anh sao?

- Là Hà My tiểu thư sao, còn Thiên Kim đang ở đâu?

- Chị ấy đang ở nhà Ken, chị ấy nói… là sẽ thay tôi làm lễ kết hôn với Ken. - Rin cúi mặt nói.

- Cái gì, kết hôn…

- Tôi… tôi xin lỗi.

- Không, cô không có lỗi. Tôi sẽ đưa cô tới chổ thiếu gia. - Trần Hậu mở cửa mời Rin.

Rin biết Trần Hậu quan tâm đến Thiên Kim nên cảm thấy có lỗi, suốt đường đi cô đều cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn nét mặt căng thẳng của Trần Hậu khi này. Trần Hậu nghe xong một cuộc điện thoại thì khẽ nói:

- Tiểu thư, thiếu gia muốn cô về biệt thự hoa hồng trắng. Hiện giờ không muốn gặp cô.

- Vâng. - Rin vẫn cúi mặt không nhìn lên.

Trần Hậu tiếp tục lái xe đi hướng về biệt thự hoa hồng trắng.

Tâm tư Rin buồn phiền, khi ở trong Phạm gia thì cô đã rất nhớ anh. Khi thoát ra khỏi cô cũng chỉ nghĩ đến một mình anh, nghĩ sẽ cố gắng liên lạc với anh. Vậy mà nhận lại một câu rằng anh không muốn gặp cô. Cô không biết trong trái tim của anh, cô là gì.

Về biệt thự hoa hồng trắng, gặp lại Trịnh lão trong tâm tư Rin còn một chút e sợ. Cô nhớ đến cảnh bị người cha ruột một chút nữa là giết chết khiến toàn thân cô run rẫy, Rin ước gì có Minh Trí bên cạnh mà che chở, nhưng hiện giờ anh là không muốn gặp cô.

Rin rụt re bước chân vào trog biệt thự, đã từng một thời gian sống ở đây nhưng hiện giờ khi bước vào y như rằng toàn thân cô lạnh toát, mô hôi chảy đầm đìa. Đến khi nghe tiếng khóc oe oe của Rose thì tâm trí của Rin mới bình tĩnh đôi chút. Rin bước đến phòng trước kia chuẩn bị cho Rose thì thấy mẹ của cô đang nằm kế bên chiếc nôi mà ngủ thiếp đi, Rose thì tè ướt cả tả nên khóc oeoe như vậy. Cô mỉm cười nhìn nét đáng yêu của con gái, Rin lấy một miếng tả sạch mà thay cho Rose.

Rin bế Rose trên tay, à ơi ru hát, tiếng hát của cô làm Trịnh phu nhân thức giấc. Bà ôm chầm lấy cô mà nói:

- Phải là Rin không, đúng là Rin của mẹ rồi. Con đã gặp chị gái chưa?

- Da, con đã gặp chị Kim rồi. - Rin ôm lấy mẹ mà nói.

- Sao lại không về cùng, đã có chuyện gì xảy ra chứ. - Trịnh Phu nhân hỏi.

- Không có chuyện gì đâu, mẹ an tâm. - Rin sợ mẹ phải lo lắng mà nói.

- Được rồi, con về an toàn là tốt rồi. Con đã gặp ba chưa, từ ngày về ông ấy luôn hỏi con.

- Dạ, con sẽ lên gặp cha.

Rin buông Rose đưa qua cho mẹ cô bế, cô rón rén bước chân lên lầu và gõ cửa căn phòng mà Trịnh Đạt đang ở bên trong.

- Vào đi. - Trịnh Đạt nói lớn.

- Cha, là con. - Rin mở cửa, khẽ nói.

- Là Rin phải không, ta xin lỗi, ta đợi mãi ngày gặp con để nói hai từ xin lỗi. - Trịnh Đạt nhìn thấy Rin liền đứng lên đi như chạy đến phía cô mà nói.

- Cha, những chuyện đã qua hãy để nó qua đi, con không muốn nhắc tới nữa. - Rin nắm lấy đôi tay chai lỳ của cha mà nói.

- Cha có lỗi với con, Trịnh gia có lỗi với con. - Trịnh Đạt khoé mắt đã đỏ lên mà nói.

- Cha đừng nói vậy. - Rin lắc đầu nói.

- Nhưng ta không thể làm gì hơn cho con, Trịnh gia ta có một lời nguyền điều đó khiến ta hành động như vậy. - Trịnh Đạt ngồi xuống ghế phía trước mà kể cho Rin nghe toàn bộ về lời nguyền dành cho cô.

- Ý cha nói, rằng khi 22t con sẽ phải chết. - Rin run rẩy nói.

Trịnh Đạt đau lòng mà gật đầu.

- Và nếu con kết hôn trước 22t thì ngày con đeo nhẫn đính hôn là ngày con phải ra đi. - Rin lắp bắp.

Trịnh Đạt nặng nề gật đầu.

Rin bàng hoàng, bước lê đôi chân ra khỏi phòng Trịnh Đạt. vừa ra khỏi cửa cô ngã quỵ trước phòng trước sự bất ngờ to lớn này. Rin đi đến chiếc điện thoại bàn mà bấm số của Minh Trí, cô không biết làm gì bây giờ nếu như không nghe giọng nói của anh, có lẽ cô sẽ không thể đứng vững.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Minh Trí nhướng mắt nhìn thì biết là Rin đang gọi. Anh bát máy lên khẽ đáp.

- Alo?

- Minh Trí, là em. - Giọng Rin nất lên liên hồi.

- Có chuyện gì sao, không phải nói em về biệt thự nghĩ ngơi.

- Cha em… vừa cho em biết…. về lời nguyền. Rằng 22t em sẽ phải chết, rằng em mà kết hôn cũng sẽ chết. - Rin khóc nất lên. - Em đã làm gì sai sao?

- Bé ngoan, bình tỉnh và đi ngủ thôi. Ngày mai em cũng không phải kết hôn, vậy là vẫn còn sống vào ngày mai đấy thôi. - Minh Trí bình tĩnh khuyên nhủ.

- Nhưng… em rất sợ

- Đừng sợ, tôi hứa sẽ giúp em.

- Thật sao.

- Anh không lừa gạt người. Được rồi, mau nghĩ ngơi một giấc.

- Dạ.

Minh Trí nói xong rồi cúp máy. Chuyện này xem ra ngày càng rắc rối, cả cô gái ngốc ngếch kia cũng biết được thì mọi kế hoạch của anh đã đi sai đường chính rồi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .